KIỀU THÊ, XEM NGƯƠI CHẠY HƯỚNG NÀO
Phan_3
chương 3.1
edit: A Tử
Beta: Lam Vũ
Tức giận rời đi , Lê Chi Chi một mình ở đầu đường hồi lâu mới về nhà.
Cô tức muốn điên rồi, ước gì đem mỗi cây cột điện trên đường trở thành Quan Triển Lạc, hung hăng đấm đá mấy cái mới có thể phát tiết mối hận trong lòng được.
Chính là quên đi, làm hử hỏng của công sẽ bị đưa về cục cảnh sát mất , có khi đánh cột điện, cột điện không có việc gì mà người bị thương lại chính là mình, vậy là không được rồi.
Đều tại cái tên đáng giận Quan Triển Lạc kia, hắn dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà mười năm trước vỗ mông chạy lấy người, ra nước ngoài du học bỏ lại cô, mặc kệ cô cầu xin cùng khóc lóc như thế nào. . .
Dựa vào cái gì ba năm trước đây về nước liền trực tiếp “Hạ mệnh lệnh” nói muốn kết hôn với cô, thậm chí mặc kệ cô đào hôn trốn đi, kiên trì đính hôn, trở thành vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô…
Dựa vào cái gì ba năm nay không quan tâm đến sự sống chết của cô, không rõ điều gì buổi sáng vừa gọi điện liền hẹn cô ăn tối, còn phi thường đáng giận ngăn cản cuộc hẹn hò của cô, làm hoa đào của cô chạy mất. . . . . .
Hắn, đến, để, làm, cái, gì?
Lê Chi Chi cắn chặt răng, nếu Quan Triển Lạc hiện tại ở ngay trước mặt cô, cô nhất định sẽ ăn xương uống máu hắn!
“Chi Chi em rốt cục đã trở lại.”
Vừa mới đến cửa nhà, một người đứng ở góc khuất như bóng ma, cô giật mình, một giây sau liền nguyền rủ ai đó, Quan Triển Lạc bỗng dưng hiện thân.
“Anh, anh , anh. . . . . .” Lê Chi Chi mãnh vỗ ngực, “Anh là đầu heo a! Không có chuyện gì thì chạy đến đây dọa người!”
Quan Triển Lạc không ngại bị mắng, nhìn thấy Chi Chi tâm tình anh thật sự rất tốt.
Anh đối với cô từ trước đến nay là yêu thích cùng sủng nịch, người khác đừng mơ mà chia sẻ.
Ở bên ngoài ,anh bảo trì hình tượng tổng giám đốc tập đoàn Đằng Thị kiên nghị chuyên nghiệp trong làm ăn; đối với người bên ngoài cùng cấp dưới, anh luôn là người gương mẫu.
Đối với bằng hữu, anh luôn quan tâm; đối với tình địch, anh không chỉnh cho đối phương chạy trối chết tuyệt không thôi.
Nhưng đối với vợ ── anh lại giống như một người bạn nhỏ thích chơi xấu, cho dù bị mắng , thậm chí bị đánh, anh đều không sao cả.
(A Tử: anh này bt thật a… sao tới h mềnh mới phát hiện thế này. Mà cách xưng hô giửa 2 ng ta làm theo tình huống nhá nên đừng ai théc méc cách xưng hô.)
“Anh gọi điện thoại cho em mà không thấy em bắt máy, anh thật sự rất lo lắng.”
“Lo lắng cái đầu anh a.” Ba năm nay rõ ràng ở Đài Loan, cũng không thấy hắn ân cần thăm hỏi một tiếng, hiện tại lại nói quan tâm, ai mà tin cho nổi.”Tránh ra mau!” Lê Chi Chi biểu tình hung ác trừng mắt nhìn anh một cái.
Chính là, cô tự cho là “Hung ác” , nhưng trong mắt Quan Triển Lạc, tựa như bộ dạng con thỏ nhỏ đáng yêu, anh một chút cũng không sợ. (A Tử: haiz… đúng là bt thật mà… cơ mờ ta thik. *hắc hắc*)
Bất quá, anh vẫn là ngoan ngoãn tránh ra, bởi vì anh không có thẻ ra vào mà trên tay Lê Chi Chi đang cầm cái thẻ đó.
Anh đắc ý chờ Lê Chi Chi đem thẻ ra vào hướng lại chỗ cảnh vệ sau đó chà vào cửa cổng, tách một tiếng cổng mở ra, sau đó mới có thể đi theo cô từ phía sau tiến vào.
Lê Chi Chi thấy Quan Triển Lạc nghe lời cảm thấy hồ nghi, nhưng hiện tại cô thầm nghĩ chạy nhanh thoát khỏi hắn, cô nhẹ nhàng chà thẻ lên cửa, cửa sắt mở ra cô đẩy cửa vào. . .
Nhưng cửa lại đóng không được, bởi vì phía sau có người kéo.
“Anh đang làm cái gì, mau cút đi!” cô thấp giọng đe dọa, muốn đóng cửa lại, nhưng khí lực của anh ta so với cô lớn hơn.
“Anh đêm nay không có chổ ngủ , đương nhiên nên đến chỗ của vị hôn thê mà ngủ rồi.”
Nghe vậy,hai mắt Lê Chi Chi không khỏi toát ra lửa.
Dám đem cô ra làm trò đùa!
Nội thành Cao Hùng rất náo nhiệt, có rất nhiều kiến trúc cao ngất, chính là tập đoàn Đằng Thị ở đây cũng có khách sạn 5 sao.
Anh ta đường đường một tổng giám đốc lại nói không có chỗ ngủ? !
Rõ ràng là nói dối không chớp mắt .
“Không có chỗ ngủ phải tới ngủ công viên hoặc nhà ga.”
“Em bỏ mặc anh như vậy sao?”
“Bỏ được, phi thường bỏ được.”
Kéo anh ta không được, cô đành phải thay đổi sách lược, muốn hắn bỏ đi.
Trời ạ, hắn vừa mới ăn ngàn cân thép hay sao? Như thế nào lại bất động như vậy!
Lúc này, một cảnh vệ trong phòng cảnh vệ đã chú ý tới bọn họ, để ý tới chổ này.
“Lê tiểu thư, có chuyện gì cần hỗ trợ không?” Cảnh vệ dùng quốc ngữ Đài Loan hỏi.
“Không có việc gì không có việc gì, vị hôn thê đang giận ta, mặc kệ ta như thế nào cũng không chịu tha thứ cho ta, nữ nhân ~” Quan Triển Lạc giành trước từng bước lên tiếng, còn lộ ra vẻ mặt thực ủy khuất.
“Quan Triển Lạc anh. . . . . .”
“Bảo bối, ngoan, tha thứ cho anh được không, anh yêu em nhất . . . . . .”
Quan Triển Lạc thật sự là không sợ chết, lại dùng từ ngữ ghê tởm đến như vậy, ngay cả mặt mày cũng không nhăn một chút.
Lê Chi Chi líu lưỡi, trừng mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa buồn nôn.
Cảnh vệ tiên sinh tin lời nói của Quan Triển Lạc, hắn cười cùng Lê Chi Chi nói: “Lê tiểu thư, vị hôn phu của cô đã yêu cô như vậy, nên đừng tức giận nửa tha thứ cho anh ta đi.”
Lê Chi Chi trừng mắt nhìn người cảnh vệ năm mươi mấy tuổi nói.”Anh ta không phải. . . . . .”
“Em tận lực phủ nhận tốt lắm, dù sao anh sẽ không đi, hoặc là kêu cảnh sát đến, đến lúc đó chúng ta hai người có thể cùng nhau lên tin tức đầu đề. . . . . .” Quan Triển Lạc khuynh đang ở Lê Chi Chi bên tai nhẹ giọng nói.
Tin tức đầu đề? Đích xác mới có thể, lấy thân phận Quan Triển Lạc, truyền thông cùng phóng viên như thế nào có thể buông tha hắn, đến lúc đó quan hệ của bọn họ khẳng định sẽ bị đem ra ánh sáng. . . . . .
Lê Chi Chi ngừng sắp nói ra khẩu trong lời nói.
“Ngươi có thể xấu xa hơn một chút cũng không quan hệ. . . . . .” Lê Chi Chi nghiến răng nghiến lợi.
Quan Triển Lạc không sao cả nhún nhún vai.
Nếu ánh mắt có thể giết người, Quan Triển Lạc hiện tại khẳng định vết thương chồng chất.
Lê Chi Chi buông tha không chặn đường của Quan Triển Lạc nửa, cô lập tức hướng thang máy đi đến.
Quan Triển Lạc tức khắc đuổi kịp, ân cần giúp cô ấn nút thang máy.
M à bi ểu tình trên mặt hai người như là kh ông đội trời chung ──
Quan Triển Lạc cười giống như thành công trộm được mèo, Lê Chi Chi thì vẻ mặt không vui đến nổi trong vòng phạm vi trăm thuước người khác vẩn có thể nhìn ra.
Quan Triển Lạc đi theo Lê Chi Chi tiến vào phòng ở.
Vừa vào cửa Lê Chi Chi liền khách khí , dù sao đây là nhà cô, cô muốn thế nào cũng không có người quản.
“Quan Triển Lạc, anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Quan Triển Lạc ý đồ tới gần Lê Chi Chi, lại bị cô một phen đẩy ra.
“Chi Chi, em còn tại giận anh? Là bởi vì cho anh về nước ba năm cũng chưa đi tìm em, vẫn là năm đó anh kiên trì xuất ngoại du học bỏ lại em?”
chương 3.2
Edit: A Tử
Beta: Lam Tử Vũ
Lê Chi Chi thế nhưng nghẹn lời.
Mặc kệ cô trả lời thế nào đều chứng minh là cô vẩn để ý đến hắn.
Không, cô một chút cũng không để ý hắn.
“Sự việc điều đã qua, đã là quá khứ không cần nhắc lại.”
“Vậy em ruốc cuộc tức giận cái gì?”
Đúng, cô làm gì mà vừa thấy anh ta đến liền tức giận phát hỏa, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi.
“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi tức giận là do anh tự dưng phá hỏng cuộc hẹn của tôi, anh dựa vào cái gì?”
“Nhìn thấy vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác hẹn hò, anh như thế nào có thể không hành động.” Đêm nay anh chính là ra uy một chút mà thôi, đạt được đãi ngộ như vậy anh nên cười trộm.
“Tôi không phải vị hôn thê của anh!”
“Là em, chính là em đào hôn .”
Lê Chi Chi lười cùng anh ta nói chuyện, cô thở phì phì tiến vào phòng ngủ.
Mà Quan Triển Lạc vẩn đi theo phía sau cô, tiếp theo một bàn tay to đem cô ôm lại, cằm thực tự nhiên để ở trên đỉnh đầu cô.
“Chi Chi, tiểu Chi Chi của anh, tha thứ anh được không?”
Nghe được lời nói từng rất quen thuộc, nickname từng cảm thấy thực ngọt ngào, Lê Chi Chi giật mình sững sờ vài giây.
Tiểu Chi Chi ── là cách xưng hô độc đáo của anh ta đối với cô, cho dù là cha mẹ hoặc người nhà cũng không kêu cô như vậy, cũng chỉ có anh ta , cô đã từng yêu thích biệt danh này.
Chính là, giờ này ngày này nghe thấy lại cảm thấy như bị châm chọc đến cực điểm.
“Không có cái gọi là không thể tha thứ, năm đó anh kiên trì ra đi, mặc kệ tôi cầu xin như thế nào cũng không được, lòng của tôi mười năm trước chính là chết như vậy .” Cho nên tâm không thể nào tha thứ .
Quan Triển Lạc thật sâu thở dài, kết quả như vậy từ mười năm trước anh xuất ngoại du học cũng đã đoán trước.
“Chi Chi, năm đó anh kiên trì rời đi cũng không phải là vì không thương em. . . . . .”
“Đúng vậy, ngay cả khi tôi cầu xin anh để cho tôi cùng anh xuất ngoại du học, anh cũng không nguyện ý liền nghiêm khắc cự tuyệt, cái này gọi là không phải không thương tôi ?!”
Nhớ tới mình năm mười tám tuổi quỳ rạp trên mặt đất khóc đến nổi ruột đau từng khúc, hình ảnh kia cho tới bây giờ như trước làm cho cô đau lòng không thôi. . . . . cô bất tri bất giác, lệ đã đầy mặt.
“Thực xin lỗi, tiểu Chi Chi. . . . . .” Quan Triển Lạc đem Lê Chi Chi xoay người lại đối mặt chính mình, đem cô ôm vào trong lòng, ngực gắt gao ôm cô, vỗ dành cô đang khóc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn trước ngực anh, tay nhỏ bé nhanh thu cánh tay anh, cô thậm chí nghĩ muốn hung hăng đánh hắn một chút.
“Đừng khóc . . . . . .”Anh hôn lên những giọt nước mắt đang lăn trên má cô, nhất nhất liếm đi nổi thương tâm của cô.
Ở khóe miệng của cô lưu luyến trấn an, cuối cùng khẽ run hôn lên môi đỏ mọng của cô.
Cô không có cự tuyệt, ngược lại chủ động mở đôi môi ra cho anh an ủi.
Tình cảm mãnh liệt từ lâu của hai người qua bao nhiêu thời gian bùng nổ, tay của Quan Triển Lạc trượt đến mông của cô, khát vọng vuốt ve.
Đầu gối cạy mở hai chân của cô, vén chiếc váy đen bó sát người cô lên , tay anh không hề xuyên thấu qua vật liệu may mặc mà là trực tiếp xoa. . . . . .
Đáng chết! Cô thế nhưng không có mặc quần lót. . . . . . Không đúng, chỗ mê người là ở giữa đùi, đầu ngón tay của anh đụng vào đường cong kia ── cô có mặc, nhưng mặc loại này làm cho người khác muốn phạm tội, cùng không mặc có cái gì khác biệt sao?
Tưởng tượng đến cô đêm nay ăn mặc gợi cảm như vậy cùng Du Thừa Dụ hẹn hò, thì một mồi lửa không hiểu từ đâu nổi lên trong lòng anh.
Anh đem cô ôm lấy, trực tiếp ném lên giường, cởi cà- vạt, cúc áo, cởi áo sơmi, anh áp chế trên thân thể mềm mại của cô.
Xé bộ âu phục màu đen trên người cô xuống, nụ hôn của anh một đường từ lông mày, tai, xương quai xanh đi xuống, ở nơi tuyết trắng đẫy đà lưu luyến một thời gian dài, sau đó tới cái bụng bằng phẳng mẫn cảm của cô. . . . . .
Cô hai tay cầm lấy chăn đơn, khó nhịn rên rỉ trầm thấp kêu.
“Anhphải trừng phạt em. . . . . . em như thế nào có thể mặc thành như vậy đi theo nam nhân khác hẹn hò?”
Nâng lên cập mông của cô, rộng mở hai đùi tuyết trắng, ngăn chặn ở vị trí bí ẩn kia là một làn sa mõng hình tam giác, dùng lưỡi tham lam liếm mút . . . . . .
“Ác. . . . . . . . . Không. . . . . .” mật thủy chảy ra, cô tưởng niệm đến mùi vị của hắn.
Cởi chiếc quần khiêu gợi kia, vị trí sa mỏng che đi đã bị mật thủy thấm ướt, hướng dưới giường mà ném đi, anh dùng lưỡi tiếp tục tiến công chiếm đóng nhụy hoa mẫn cảm nhất của cô, thẳng đến cô chịu không nổi, liều mạng cầu xin tha thứ.
Cởi quần của chính mình, dâng trào như điên giống như cuồng long kiêu ngạo đứng thẳng,anh muốn cô, tới nổi muốn điên rồi.
Đầu tiên là day nhẹ hai cánh hoa phía trước, cuồng long tức khắc bị mật thủy của cô mê hoặc, đẩy ra đóa hoa dính đầy mật, cuồng long nhẹ nhàng thăm dò vào trong, ở trước hành lang nhỏ bé cong cong kéo ra đưa vào.
Làm cho cả thân mình điều bị dục vọng khơi mào, nhưng sao có thể nào thỏa mãn cô chứ?
Đùi đẹp ôm lấy mông hắn, dáng người của hắn cùng trước kia như nhau. . . . . . Không, phải nói so với mười năm trước càng thành thục mê người, khuôn ngực rộng lớn, bụng bằng phẳng, cánh tay to lớn, mông rắn chắc, toàn thân trên dưới không có một tia sẹo lồi, còn có cái kia của hắn ở trong cơ thể cô cứng rắn dò xét, dũng mãnh hung hãn cực đại, cô bức thiết muốn hắn cuồng dã tiến lên.
Kẹp lấy mông của hắn, đem thân mình về phía trước như muốn tặng, cuồng long không hề báo động trước dưới tình huống kia liền tiến quân thần tốc.
“A ──” hai người song song hô lên, trong thanh âm bí mật mang theo thỏa mãn.
Cuồng long thẳng đến chổ sâu nhất, mà nơi đó chật hẹp không thông lại ẩm ướt làm cho năng lực khống chế của hắn hầu như không còn, hắn điên cuồng hét lên rút ra rồi đâm vào, tình cảm mãnh liệt đã lâu củahai người bùng nổ mở ra. . . . . .
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lê Chi Chi nhất thời ngủ mê man, khi tỉnh lại đã là đêm khuya.
Cánh tay của hắn đặt trên eo của cô, cho dù đang ngủ, hắn đối với cô vẩn tham lam muốn giữ lấy.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú trong lúc ngủ , cô chơi đùa với mấy sợi tóc bù xù phía trước trán anh , lòng của cô liền dao động, cho dù anh từng đối với cô vô tình, nhưng cô hiểu được, chính mình thủy chung yêu anh.
Hiện tại cô hiểu biết, vì cái gì cô cùng nhiều nam nhân như vậy hẹn hò, lại thủy chung không thể đem tâm trao cho người nào cả.
Hai người thanh mai trúc từ tình bạn cuối cùng chuyển thành tình yêu, cô từng một lần nghĩ đến tình yêu này sẽ kéo dài đến vĩnh viễn, cô vĩnh viễn chính là tiểu Chi Chi mà anh trân yêu quí nhất.
Nhìn thấy anh , cô lại nhớ đến nỗi đau xót trong quá khứ. . . . . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian